Không thể quên anh chương 13 | Tấn công nhanh gọn

09/04/2024 Tác giả: An Yên 411

Cảnh Khang tròn mắt:

Yêu đương gì đâu? Hâm cả rồi hả? Mà Đặng Toàn, cậu cũng rảnh quá nhỉ?
Toàn tủm tỉm:

Tôi có biết gì đâu! Nghe bảo có ông bạn hẹn hò người ta đi nhà sách, rồi bịn rịn mãi cả tiếng đồng hồ mới lên xe về đây. Thế nên anh em tôi đưa rượu ra tập uống, chứ tửu lượng lâu nay… sợ chưa đủ đô cho cái sự kiện này!
Minh Luân nháy mắt:

Anh Khang, anh giỏi thật, cái gì cũng giỏi. Đến cảnh sát mà anh cũng cua được!
Văn Bình đặt tay lên cằm xoa xoa, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm:

Kể ra cái lần em bị oan, bị giam một ngày cũng có giá trị đấy nhỉ? Tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ, tiến tới hẹn hò. Tính ra em chính là người đã tạo cầu nối cho anh chị. Anh nên trọng dụng em hơn!
Khánh gật gù:

Đúng rồi, Bình là cầu nối xe duyên, còn chúng ta đều là người tạo điều kiện tốt nhất cho đôi uyên ương. Anh Khang ơi, khi nào chúng em được ăn cỗ đây?
Cảnh Khang kéo ghế, ngồi phịch xuống rồi nói:

Hâm dở cả đám rồi hả? Ban nãy anh định vào mua mấy cuốn sách, gặp cô Cẩm Trang bị đánh nên giải cứu cho cô ấy. Không ngờ, Trang cũng đi mua sách nên vào chọn chung thôi. Sao mấy đứa biết mà bày trò thế này hả?
Khánh lém lỉnh nói:

Ban nãy anh Toàn bảo đến ăn cơm. Em và Luân ra siêu thị mua đồ về nấu, vì chỗ anh em mình chỉ có vú Ba hiểu khẩu vị của chúng ta thôi. Nhưng nhờ vú thì tội nghiệp nên chúng em đi siêu thị. Lúc đi qua hiệu sách, em thấy anh chị đứng trò chuyện. Tụi em định gọi anh mà thấy hai người đứng nói lâu quá nên chúng em về trước đấy chứ!
Toàn tò mò:

Mà sao cô cảnh sát đấy lại bị đánh?
Cảnh Khang kể vắn tắt tình hình ở hiệu sách. Toàn nói:

Quả là nhân duyên rồi đấy! Kiểu như cứ cô ấy có vấn đề gì thì y như rằng cậu xuất hiện.
Khang xua tay:

Thôi, tôi xin mấy người đấy. Bịa chuyện, dàn dựng, ai mà nghe được họ lại nghĩ sai.
Luân chen vào:

Nghĩ sai cái gì hả anh? Anh làm ăn trong sáng, chứ có phải tội phạm đâu mà lo người ta nghĩ sai? Mắt em thấy gì thì em nói cái ấy chứ!
Khang cười cười:

Dù gì cô ấy cũng là một cảnh sát giỏi, bọn mình kinh doanh mảng này rất phức tạp, nhiều khi ảnh hưởng đến Cẩm Trang.
Văn Bình chậc lưỡi:

Chà chà, bênh nhau dữ quá, chưa gì đã lo lắng cho người ta rồi!
Đặng Toàn cười:

Mọi người nói đúng đấy, tôi đã bảo cậu rồi, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhân duyên đến thì cứ nhận, cậu giỏi giang, đàng hoàng, tử tế, con gái chả theo cả đám đấy thôi. Trước đây có mấy cô ở thành phố E cứ xán lại mà cậu cũng không có cảm giác gì, giờ cô cảnh sát này có vẻ hợp đấy. Mà nay tiến độ đến đâu rồi?
Cảnh Khang chưng hửng:

Đến đâu là đến đâu?
Toàn nói:

Cậu đúng là… Ý của tôi là cậu đã tỏ tình chưa? Nắm tay chưa? Tụi này có được gái theo như cậu đâu mà hiểu cảm giác. Kể nghe chơi!
Cảnh Khang dứ dứ nắm đấm vào bạn:

Kể cái đầu mày ý! Chỉ là tình cờ gặp gỡ mấy lần chứ có gì đâu mà kể!
Văn Bình sốt sắng:

Ơ, thế cứu nàng mấy lần, rồi gặp nhau vì công việc của quán Bar mà anh chả có được vết nào vào trái tim chị ấy à?
Khang nhướn mày:

Cậu đi mà chứa! Vớ vẩn! Rồi lúc nãy ai nấu cơm?
Khánh cười:

Dạ em và Luân nấu ạ. Anh yên tâm, chúng ta có bác sĩ ngồi ở đây mà, lo gì? Với lại, thuốc đau bụng chúng em mua sẵn rồi!
Khang ngả người ra ghế rồi hất hàm nói:

Đồ ăn xong cả chưa? Liên hoan thế này thôi à?

Khánh nói:

Ấy, đại ca cứ bình tĩnh, còn nhiều chứ! Chúng em đã dọn ra đâu. Lúc nãy chờ đại ca nên chúng em định lai rai uống rượu với lạc rang. Còn nếu anh và chị ấy dùng dằng lâu quá thì… chúng em phải ăn hết luôn. Đằng nào người đang yêu cũng ít ăn lắm vì họ yêu nhau là đủ no rồi!
Khang liếc Khánh:

Nói linh tinh! Yêu với đương đâu!
Bác sĩ Toàn điềm tĩnh nói:

Ừ, giờ còn mới nên giấu giấu diếm diếm. Ít lâu nữa lại khoe khắp nơi, tới lúc đó đừng bảo là tụi này làm lơ nhé!
Khang bật cười:

Mấy đứa này trêu tôi còn hiểu được, chứ đến cậu cũng hùa vào là sao? Tôi bảo chưa có gì thật mà!
Toàn nói:

Chưa có thì làm cho có! Nhắn tin, gọi điện thoại, tán tỉnh, quan tâm, thiếu gì cách hả? Vớ vẩn thật! Già đầu rồi mà…
Khang hừ lạnh một tiếng:

Cậu nói người khác, sao cậu không nhìn lại bản thân mình? Cậu yêu đi là hiểu cảm giác ngay mà!
Toàn nhún vai:

Tôi có được quen cảnh sát xinh đẹp đâu? Tôi cũng không có mặt khi người ta gặp chuyện. Rồi đâu được đi Hiệu sách với người ta đâu? Hay nhỉ?
Khang bỗng tỏ ra ngậm ngùi:

Thôi dẹp đi!!! Mọi người nghĩ …tôi có nên…
Toàn nhướn mày nói nhanh:

Phải tấn công chứ! Tấn công mạnh vào. Thà người ta từ chối vẫn thể hiện được bản lĩnh đàn ông, chứ không dám nói ra thì tự nhận thất bại đấy!
Cả mấy người còn lại nhao nhao:

Đúng rồi đấy, đại ca phải tấn công mạnh chứ!
Khang chưng hửng:

Hả? Tấn công cái gì?
Toàn đánh mạnh vào vai Khang:

Này, ông yêu quá hóa điên rồi à? Tấn công em cảnh sát xinh đẹp chứ tấn công gì nữa? Hay là bị nàng lấy mất hồn rồi à?
Cảnh Khang cười phá lên:

Cái gì thế? Trời, tao có nói chuyện đó nữa đâu. Tưởng mọi người nói xong việc đó rồi nên tao nói sang chuyện khác đấy chứ? Tao định nói là có nên mở một trung tâm vui chơi dành cho trẻ em không?
Toàn cau mày:

Giời ạ! Mày bị gì đấy hả Khang? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại nói đến khu vui chơi cho trẻ em là sao?
Minh Luân tiếp lời:

Anh Toàn nói đúng đấy! Vấn đề nóng bỏng ở đây là khi nào tụi em có chị dâu? Đại ca ơi là đại ca, anh ở trong rừng chui ra hay dưới biển ngoi lên thế hả? Làm ăn từ từ đã, bao nhiêu cơ sở đó không làm anh em mình chết đói đâu.
Văn Bình nói:

Đại ca cứ lo làm ăn nên mới ế đến giờ này đấy!
Cảnh Khang trừng mặt lên:

Các chú chắc không ế đâu nhỉ? Muốn yêu cũng phải từ từ chứ!
Huy Khánh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

Nhưng bọn em đang nóng lòng nghe chuyện yêu đương của anh. Tự nhiên anh nói sang một chuyện chả liên quan gì. Buồn ngang!
Luân cười:

Anh đừng bảo với tụi em là chưa tìm hiểu gì về cô cảnh sát đó nhé!
Cảnh Khang tủm tỉm:

Thì cô ấy nói đang ở chế độ độc thân. Anh cũng bảo vậy có được nhắn tin và gọi điện thoại không? Cô ấy bảo lúc rảnh thì OK. Là cảnh sát mà, bận lắm!
Toàn nhíu mày:

Rồi sao? Nhắn tin, gọi điện thoại chưa?
Khang chỉ xuống bàn:

Đấy, bây giờ mỗi đĩa lạc rang với rượu, có miếng cơm và thức ăn nào đâu, sức đâu mà tán gái?
Văn Bình giục Luân:

Luân vào lấy đồ ăn đi.
Luân nhăn mặt:

Sao mày không đi cùng?
Bình nhún vai:

Tụi tao ngồi đây hóng, lát nữa tao kể cho mà nghe!
Cảnh Khang nhìn Bình:

Hai đứa dọn nhanh lên, một chút nữa quán đông khách, ngồi đó mà đùn đẩy. Chuyện chưa có gì đâu mà hóng hớt!
Cả hai vui vẻ dọn mấy món ra, mọi người cùng ăn uống. Xong xuôi, Cảnh Khang lên phòng và chợt bật cười khi nghĩ tới Cẩm Trang. Anh cầm điện thoại nhắn tin:

Cẩm Trang, cô đã ăn tối chưa?

Trong khi đó, ở nhà bác sĩ Bá Trọng…

Cẩm Trang đang ôm con trai của Bá Tùng, cưng nựng:

Yêu ghê cơ! Thế này thì c.h.ế.t gái nhé!
Bá Tùng hỏi em gái:

Cô có thích không?
Cẩm Trang ôm bé và trả lời:

Dĩ nhiên là thích rồi, ai chả thích chứ, con nhỉ?
Tùng ngồi xuống:

Vậy thì lấy chồng đi, đẻ ra mà bế, chứ đây là con của anh chị cơ mà?
Trang nhăn mặt:

Gớm, người ta bế cháu một chút cũng không cho à? Nói mỉa mai cho bằng được mới thôi!
Tùng cười:

Ai mỉa mai nổi cô?
Trang nhìn anh trai:

Chứ anh chả ế nhăn răng ra, may có chị Uyên thương tình rước cho đấy chứ. Thôi anh về sau, em phải lên đội đã!
Mọi người đã quen với việc Cẩm Trang ăn xong là lật đật đi làm. Lần này cô không nói về những việc đã xảy ra, cô sợ mọi người lo. Thế nên, cô im lặng. Anh Bá Tùng đón lấy con trai, còn Cẩm Trang cầm điện thoại, chào cả nhà rồi ra xe. Ngồi vào xe, cô mới thấy tin nhắn của Cảnh Khang. Đôi môi chợt mỉm cười, Trang nhanh tay nhắn tin lại:

Tôi ăn rồi ạ! Cảm ơn anh. Anh đã ăn tối chưa?
Cẩm Trang thấy bên kia đang soạn tin nhắn, những chấm nhỏ cứ nhảy nhót mãi. Có vẻ người bên kia soạn tin nhắn dài hoặc đang suy nghĩ nên nhắn tin nhắn lại. Cẩm Trang khởi động xe và đi tới trụ sở cảnh sát thành phố. Tới nơi, cô thấy một tin nhắn ngắn gọn của Cảnh Khang:

Vậy giờ cô đi giải quyết vụ lúc chiều hả?
Cẩm Trang nhanh tay soạn tin:

Vâng, tôi vừa đến nơi rồi!
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục:

Vậy cô giải quyết xong sẽ về nhà hay ở lại?
Trang cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ khi được quan tâm:

À, hôm nay tôi không trực, không có vụ án đột xuất nên sẽ về.
Một lát sau, Trang lại thấy tin nhắn của anh:

Khi nào về nhớ nhắn tin cho tôi yên tâm nhé! Đi đường cẩn thận đấy!
Trang bật cười:

Anh quên là tôi có võ sao?
Cảnh Khang lại tiếp tục:

Lo chẳng bao giờ thừa, có võ thì chiều nay vẫn bị đánh lén đấy thôi.
Cẩm Trang dè dặt:

Tôi sợ về khuya sẽ phiền anh!
Cảnh Khang vừa cười vừa soạn tin nhắn:

Tôi sống về đêm mà, cô yên tâm, không bao giờ phiền cả!
Hai người tạm biệt nhau. Một cô gái thoáng đỏ mặt, cảm nhận lòng mình như đang mở ra chuẩn bị đón nhận một điều gì đó mới mẻ. Ở một nơi khác, cũng chung thành phố đó, một chàng trai mỉm cười thú vị dù cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng phải một hợp đồng kinh doanh quan trọng hay một điều gì to tát. Nhưng thực sự rất đặc biệt….

Đánh giá post

Bài viết liên quan