Không thể quên anh chương 20 | Bảo vệ người mình yêu

10/04/2024 Tác giả: An Yên 102

Cảnh Khang cảm thấy ngạc nhiên:

Hả? Anh nói gì vậy? Anh nhớ ra người này à? Anh nhìn kỹ chưa?
Anh gật đầu:

Anh đã xem kỹ rồi. Anh quen với Mỹ Duyên. Cô bé ấy đã trải qua thời thơ ấu bên anh và các bạn ở trại trẻ mồ côi. Cô bé này từng rất nhút nhát, luôn đi theo sau anh, và thường bị bạn trêu chọc, nhưng lại thường tìm anh để kể. Cô bé được các cô giáo yêu quý vì tính cách nhút nhát và tự ti của mình.
Cẩm Trang nhăn mày, bộc lộ sự khó hiểu:

Nhưng nếu đúng như anh nói, thì hành động của cô ấy hôm qua hoàn toàn trái ngược. Nếu Mỹ Duyên là người tấn công em ở phố đêm, vậy mục đích của cô ấy là gì? Và tại sao khi thất bại, cô ấy lại chọn cách kết thúc cuộc đời như vậy? Có lẽ có một thế lực nào đó lớn hơn đang chi phối Duyên. Nhưng nếu mà mục tiêu của họ không phải là em, thì có lẽ là anh đấy!
Cảnh Khang gật đầu nhẹ:

Đó cũng là điều khiến anh bối rối. Nhưng theo cảm nhận của anh, từ nhỏ Duyên đã là một cô gái thiếu tự tin, sống rất hiền lành và học giỏi. Nhưng khi Duyên lên lớp chín, cô bé bắt đầu thay đổi, nhưng không theo hướng mà anh và các cô giáo mong muốn. Duyên trở nên dễ bị lôi kéo, thể hiện sự bướng bỉnh, không nghe lời và thích cạnh tranh. Tất nhiên, ở trong trại trẻ mồ côi, việc cạnh tranh cũng không dễ dàng. Nhưng Duyên vẫn thay đổi theo một hướng làm các cô giáo buồn lòng. Từ suy nghĩ đến lời nói và cách đối xử với bạn bè, cô bé không chỉ bướng bỉnh mà còn trở nên ích kỷ hơn.
Cẩm Trang suy tư và hỏi:

Anh có biết nguyên nhân tại sao không? Có thể là do giai đoạn dậy thì, lúc đó Duyên cần một người mẹ, một người để tâm sự nhưng cô bé không có được. Dần dần, mọi người xa lánh Duyên, khiến cô bé cảm thấy cô đơn hơn và thay đổi nhiều hơn.
Cảnh Khang giải thích:

Đó cũng là một phần, em à. Nhưng không chỉ có Duyên là cô gái ở đó, nên các cô giáo cũng đã nhẹ nhàng với Duyên. Nhưng có một sự kiện khiến anh suy nghĩ, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Duyên. Trong trại trẻ mồ côi có một cô bé tên là Khánh Huyền. Cô bé này dễ dàng thu hút sự chú ý, xinh xắn, nhanh nhẹn và thông minh, nhưng lại cảm thấy tự phụ, tính tiểu thư và luôn cho mình là tốt nhất. Các cô giáo đã cố gắng khuyên bảo Huyền nhiều lần, nhưng Huyền không chỉ không thay đổi mà còn cho rằng các cô giáo làm cản trở sự phấn đấu của mình. Rồi một ngày, một cặp vợ chồng đến xin nhận Huyền làm con nuôi. Vợ chồng này rất giàu có. Huyền đã chấp nhận ngay, và các cô giáo cũng ủng hộ. Theo mong muốn của vợ chồng đó, ai cũng hi vọng rằng khi chuyển đến môi trường mới, Huyền sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Huyền đã tỏ ra kiêu căng khi chuyển sang học ở trường quốc tế, và thỉnh thoảng cô bé còn về thăm trại trẻ mồ côi cùng với bố mẹ. Huyền đã kết bạn với những người mà bấy lâu cô bé không chơi, trong đó có Duyên.
Cảnh Khang dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó tiếp tục:

Không hiểu Huyền nói gì nhưng có một số bạn thậm chí đã xin nghỉ học để đi làm, và không chịu đi học, khiến các cô giáo rất đau đầu. Đáng buồn hơn nữa, trong số đó có cả Duyên.
Cẩm Trang nói:

Vậy từ sự thay đổi tâm lý ở tuổi mới lớn, và sự ảnh hưởng của Huyền đã khiến Duyên thay đổi theo một hướng cực đoan.

Cảnh Khang đồng ý:

Đúng, cô ta từng từ chối đi học, đi làm nail và làm việc ở salon từ khi còn ở lớp mười một. Dù các cô giáo đã khuyên nhủ nhiều lần. Rồi một ngày, cô ta rời khỏi trại trẻ mà còn nói như đang thách thức rằng sẽ trở nên giàu có, không còn sống trong hoàn cảnh khốn khó nữa. Cô ta thậm chí còn không biết biết ơn những người đã chăm sóc nâng đỡ mình suốt nhiều năm. Đến giờ cũng gần mười năm rồi cô ta ra đi. Anh nhận ra Duyên vì cô ta có một nốt ruồi gần khóe mắt. Và khuôn mặt của Duyên rất dễ nhận ra, chỉ là anh không hiểu vì sao cô ta lại có hành động như vậy tối qua. Liệu cô ta nhằm vào anh hay là em để đạt được gì nhỉ? À, em có biết vụ án nào liên quan đến các dịch vụ gái gọi, massage không?
Cẩm Trang trả lời:

Có, trước đây có. Nhưng hiện nay chủ yếu là phá các đường dây ma túy vì vấn đề này đang gia tăng ở thành phố C. Nhưng em muốn hỏi, không phải với ý định gì đâu. Huyền và Duyên, hai cô gái đó có tình cảm với anh không?
Cảnh Khang bất ngờ:

Khi nhìn thấy Duyên, anh đã nghĩ ngay đến hình ảnh cô bé nhút nhát từng viết thư tỏ tình với anh, nhưng Cảnh Khang đã từ chối. Anh cũng không muốn làm tổn thương cô bé nên không để ai biết điều này. Còn Khánh Huyền, cô bé không chỉ thích Cảnh Khang mà còn công khai tuyên bố sẽ quay lại trại trẻ để đón Cảnh Khang lên thành phố và sau này sẽ kết hôn với anh. Khi ấy, trong lòng anh, đó chỉ là những suy nghĩ của trẻ con. Anh không ngờ những tình cảm của cô bé lại trở nên như vậy và bây giờ ảnh hưởng đến cả em Cẩm Trang. Anh gật đầu:

Có, hai cô bé đã thổ lộ tình cảm từ khi còn học cấp hai, khi Huyền chưa được nhận nuôi. Nên anh nghĩ mình còn có thời gian để học hành, sự nghiệp. Và anh chỉ coi hai cô bé như anh em, nên anh đã từ chối ngay và quên luôn chuyện đó. Huyền đi rồi Duyên cũng rời khỏi trại trẻ. Ban đầu, các cô giáo buồn lắm, có cô còn mắc bệnh. Nhưng họ không còn cách nào, đó là con đường mà hai cô bé đã chọn, và giờ họ đã mất hết rồi…

Cẩm Trang bày tỏ:

Ôi, chàng trai của em là hoa khôi trai! Em đồng ý yêu một cách nhanh chóng như vậy liệu có dễ bị dụ dỗ không?
Cảnh Khang cười:

Em ghen à? Trước giờ, Cảnh Khang chưa biết cảm giác yêu đương là gì, và cũng không nghĩ đến việc lập gia đình cho đến khi gặp em đấy! Giờ anh đã mất hồn với em rồi cô gái ạ!
Cẩm Trang nhún vai:

Thôi rồi, em thấy mình dễ tin người quá, mới nói đã đồng ý luôn. Chắc do em mê trai nữa thôi nên mới thế. Giờ em phải đề phòng, chứ chưa biết có bao nhiêu cô gái coi em là mục tiêu đâu. Vậy thì em nghĩ Duyên chính là người đã tấn công em ở phố đêm.
Cảnh Khang gật đầu:

Anh cũng nghĩ vậy, không thể có sự trùng hợp được, làm sao có xe giống vậy.

Cảnh Khang nói một cách nghiêm túc:

Cẩm Trang, anh xin lỗi. Anh không ngờ rằng Duyên lại dám làm những việc như vậy. Nó đã theo dõi anh. Anh có thể chịu tổn thương nhưng anh không muốn người yêu bị tổn thương. Chỉ mới yêu một ngày mà em đã phải chịu đủ rồi!
Cẩm Trang cầm lấy tay anh:

Không sao, em có võ mà. Anh quên em là cảnh sát hình sự sao? Duyên không còn nữa. Có lẽ nó sống một mình giờ không ai nhận. Cảnh sát sẽ làm sạch và gửi chùa, hy vọng nó sẽ bình yên ở thế giới khác. Còn em, anh không cần phải lo, em sẽ ổn mà!
Cảnh Khang xoa xoa bàn tay cô:

Anh xin lỗi! Anh thực sự không lường trước được điều này, nhưng anh không hiểu tại sao Duyên lại nhảy sông chỉ vì một mục tiêu không đạt được? Có lẽ nó làm việc cho ai không?
Trang cau mày:

Vậy anh có biết đối thủ nào có ý định chơi xấu không? Những gì Duyên làm hôm nay đã từ lâu rồi đấy!
Khang thở dài:

Anh không ngờ nó vẫn giữ lại những tình cảm đó. Sau bao năm, vậy mà nó vẫn không thay đổi.
Cẩm Trang nháy mắt:

Vì người yêu em đẹp trai, giỏi giang nên giờ mới mệt đến thế đấy!
Cảnh Khang búng mũi cô:

Dám trêu anh hả? Tình yêu là cảm xúc riêng của mỗi người, không thể ép buộc được. Anh hy vọng Duyên chỉ là hành động tự phát chứ không liên quan đến tổ chức nào nghiêm trọng. Và nó không còn cơ hội kháng cự nữa…
Cẩm Trang quay lại giọng nghiêm túc:

Vậy thì có thể Duyên làm việc cho một tổ chức đối thủ của anh, hoặc nó vẫn còn tình cảm dành cho anh nên mới dại dột như vậy, nhưng bị anh phát hiện và nó không biết làm gì khác. Em sẽ báo cáo cho cấp trên về điều này, anh nhớ đi lên làm chứng nhé, vì dù sao cũng liên quan đến anh.
Cảnh Khang cười:

Dĩ nhiên rồi. Miễn là Cẩm Trang đừng suy nghĩ linh tinh và đừng giận anh là được!
Trang mỉm cười:

Em không có rảnh mà giận dỗi đâu! Nhưng còn ai nữa thì khai đi, để em chuẩn bị tinh thần. Thông tin của anh rất quý báu. Anh là một công dân gương mẫu đấy!
Cảnh Khang liếc nhìn cô:

Dạ, anh luôn tuân thủ, cảnh sát yên tâm đi! Nào, ăn thêm chút nữa nào, để có sức phục vụ nhân dân và yêu anh!
Anh lại chăm chút bữa ăn cho cô. Ăn xong, trước khi ra khỏi phòng VIP, Cảnh Khang ôm nhẹ cô vào ngực:

Cho anh ôm một chút được không? Nhớ quá!
Cảm giác chạm vào người khác giới làm Cẩm Trang run rẩy. Cô cảm thấy sự kháng cự bên trong đang dần mất đi. Trang nói một cách kiên nhẫn:

Anh này thật…
Cảnh Khang xoa xoa lưng cô:

Vì anh yêu em mà, mới yêu đã chịu đủ rồi. Nếu tối qua anh không kịp cứu em thì anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Trang cười:

Em không sao đâu! Vậy anh đến trụ sở viết lời khai nhé! Nếu có người nhận và đưa tro cốt của Duyên lên chùa thì tốt, để cuối cùng cũng có người thừa nhận con bé. Nhưng nếu không có ai thì cảnh sát cũng sẽ làm đúng đạo lý.
Cảnh Khang trầm ngâm:

Anh và nhóm “áo đen” sẽ đến nhận diện con bé và đưa tiễn Duyên chặng cuối của cuộc đời, xem như đây là nghĩa cử cuối cùng anh làm cho Duyên. Hi vọng ở thế giới mới, nó sẽ không phải dại dột như thế nữa.

Cẩm Trang gật đầu, ôm lấy tấm lưng của Cảnh Khang một cách tự tin:

Điều đó tốt lắm, cảm ơn anh! Giờ em về trụ sở, không cần phải qua phố đêm và trung tâm pháp y nữa. Anh cũng sẽ đi lên trụ sở cảnh sát sau đấy nhé!
Cảnh Khang đồng ý:

Anh biết rồi, sau này anh và Luân sẽ lên làm thủ tục nhận diện. Em yên tâm đi!
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, hai người tạm biệt nhau. Trang trở về trụ sở cảnh sát, trong khi Khang đến quán bar Hi Vọng. Anh gặp nhóm “áo đen” và chia sẻ về tình hình. Huy Khánh bày tỏ sự bực tức:

Ôi trời ơi, con bé ấy điên rồi!
Cảnh Khang nhìn ra phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:

Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy đâu. Chắc chắn có một người đứng sau sự việc này. Vì vậy, Cẩm Trang vẫn chưa an toàn. Chúng ta cần phải tìm ra kẻ đó, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại Trương Cẩm Trang…

Đánh giá post

Bài viết liên quan