Không thể quên anh chương 27 | Vụ án nguy hiểm

11/04/2024 Tác giả: An Yên 97

Cảnh Khang ngơ ngác và lo lắng hỏi:

Em đói à? Chắc lúc trưa em bận nên ăn qua loa phải không? Anh đã nhắc em đừng bỏ bữa, phải ăn đầy đủ rồi mà!
Thế này mà vẫn còn ngốc đến vậy à, Cảnh Khang thật là. Người ta nói đến mức đó mà vẫn còn ngây ngô thế này à. Cẩm Trang vừa buồn cười vừa bực:

Quan trọng là đói…
Khang nói:

Vậy… em đã xong giờ rồi thì… đi ăn cùng anh đi?
Trang cố nín cười, vênh mặt lên:

Vậy đứng thế này rồi đi ăn kiểu gì đây?
Cảnh Khang nhìn quanh rồi nói:

À… thế xe em ở đâu?
Cẩm Trang cau mày:

Vậy anh muốn đi chung hay đi xe riêng?
Lúc này, khuôn mặt ngốc nghếch của Cảnh Khang mới nở nụ cười, một nụ cười rất điển trai:

Chung… đi chung thôi. Để anh mở cửa cho em!
Cảnh Khang vội vàng mở cửa cho Cẩm Trang lên và sau đó ngồi vào ghế lái. Lần này Trang cố ý không cài dây an toàn để xem phản ứng của anh. Cô nhìn Khang:

Anh muốn ăn gì?
Cẩm Trang nhắc nhở:

Không cài dây an toàn là vi phạm luật giao thông đấy phải không?
Cảnh Khang đã cài dây cho mình nên vội nhìn sang cô. Anh hiểu ý và nói:

Vậy… để anh cài cho em… được không?
Cẩm Trang nhìn ra ngoài để che giấu nụ cười rồi nói:

Được!
Cảnh Khang nhanh chóng cài dây an toàn, không bỏ lỡ cơ hội hít thở mùi hương của cô. Sau khi cài xong, anh hỏi lại:

Em muốn ăn gì?
Cẩm Trang vẫn nhìn ra ngoài:

Em dễ nuôi, ăn gì cũng được!
Khang nói:

Trời này… lạnh… mình ăn lẩu được không?
Cẩm Trang gật đầu:

Được!
Khang nhìn cô:

Vậy em muốn ăn loại lẩu nào? Lẩu hải sản, lẩu dê, lẩu gà, lẩu…
Anh chưa nói xong, Cẩm Trang gián đoạn:

Ăn gì cũng được!
Haizz, câu “ăn gì cũng được” của con gái thật làm phiền, vì “ăn gì cũng được” thường có nghĩa là không biết ăn gì. Cảnh Khang nhăn mặt. Cẩm Trang liếc anh:

Đây là cách nói đến việc ế, thậm chí còn khiến người yêu mất lòng tin. Bây giờ nếu anh không đi, em đói quá em sẽ ăn luôn anh đấy!
Không cần nói nhiều, Cảnh Khang ngẩn mặt mấy chục giây. Rồi anh nhận ra tín hiệu từ cô người yêu lanh lợi, bờ môi anh cong lên một nụ cười hạnh phúc:

Không phải vậy đâu, vì người yêu giận mà không dám nói thoải mái. Giận một lúc là lo, giận mấy ngày thì làm sao chịu được?
Cẩm Trang mỉm cười:

Vẫn có thể làm việc được đấy, mua hoa đẹp quá!
Cảnh Khang cũng cười, bớt căng thẳng:

Rất may mắn, giống như một định mệnh với loài hoa ấy vậy.
Trang gần hơn:

Vậy anh có mua một đôi hoa không?
Khang nắm tay Trang:

Có, một đôi như anh và em…
Cẩm Trang lườm anh:

Bắt đầu rồi đấy!

Có anh chàng vừa được người yêu xóa khoảng cách nên nhoài người sang ôm cô. Vì đang ở gần trụ sở cảnh sát nên Cẩm Trang đỏ mặt xua tay:

Này, anh làm cái gì đấy? Ai nhìn thấy thì sao?
Cảnh Khang bật cười:

Nãy có người mạnh miệng bảo đòi ăn cả anh cơ mà? Nhớ nhé, anh sẵn sàng trở thành món ăn của em. Vả lại, em lo cái gì chứ, kính này không nhìn được từ bên ngoài đâu!
Vừa nói xong, Cảnh Khang con cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Trang:

Đấy! Chả ai thấy gì đâu!
Cẩm Trang đánh vào người anh:

Này, anh đừng có lợi dụng nhé, không xin phép là bị bắt đấy!
Khang cười rất tươi, đưa hai tay ra phía trước:

Bắt đi, anh cho em bắt đấy, ở cạnh em suốt đời luôn!.
Cẩm Trang trừng mắt:

Có đi không? Hay để người ta xuống?
Cảnh Khang vừa khởi động xe vừa nói:

Có chứ! Dại gì mà để gái xinh xuống khỏi xe, bao nhiêu kẻ ngoài kia đang chầu chực muốn hốt ngay đấy!
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cảm giác như những tâm trạng bất ổn của mấy ngày qua đã xèo xèo tan trong trí nhớ…

Cảnh Khang dừng trước một quán lẩu hải sản và cùng Trang bước vào phòng VIP. Sở dĩ lần này anh không chọn quán vỉa hè vì Khang muốn một không gian riêng yên tĩnh với cô sau mấy ngày xa cách. Anh nắm chặt tay Trang, cảm giác như sợ rằng chỉ buông tay ra thì cô sẽ chạy mất. Cẩm Trang để yên tay mình trong tay Khang. Vào đến phòng rồi cô mới nói:.

Anh làm gì mà cầm tay em như bố cầm tay con sợ con lạc mất thế hả?
Khang xoa đầu cô:

Anh sợ lạc mất em, thật đấy!
Anh kéo ra hai chiếc ghế cạnh nhau và nói:

Ngồi bên cạnh anh, chứ ngồi phía đối diện trông xa cách lắm!
Cẩm Trang nháy mắt:

Ngồi cạnh không sợ người ta ăn mất à?
Cảnh Khang nghiêng đầu sang cô:

Ăn đi, anh cho em ăn luôn cả anh đấy!
Cả hai lại trêu đùa vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài kia có thể rất nhiều cạm bẫy, nhưng ở đây, cô an nhiên trong sự che chở của anh.

Cũng như những lần trước, Cảnh Khang chuyên tâm làm đồ ăn cho cô. Tay đang cầm tôm bóc vỏ thì điện thoại Khang reo lên. Trang để ý thấy cuộc gọi của Văn Bình nên cô nói:

Anh lau tay đi! Nghe máy đi đã, lỡ quán Bar có việc gì.
Cảnh Khang nhìn cô:

Em vuốt điện thoại nghe giúp anh với!
Cẩm Trang ngần ngại:

Thôi ạ, lỡ có chuyện gì riêng thì sao? Em…
Khang bật cười:

Chuyện gì là riêng với em hả? Vuốt nhanh lên nào! Em lạ gì Bình nữa.
Nghe anh nói thế, Cẩm Trang nhẹ nhàng vuốt máy lên. Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Bình:

Anh Khang, anh đang ở đâu vậy?
Loa điện thoại khá to nên Trang nghe chẳng sót từ nào. Cảnh Khang bảo Trang mở loa ngoài cho dễ nói chuyện. Anh nói:

Có chuyện gì sao em?
Bình nói giọng lo lắng:

Dạ, em nấu cơm rồi, tính gọi anh về ăn cơm ạ.
Khang cười:

Mấy anh em ăn đi!
Bình nói:

Nhưng lúc trưa anh đã ăn cái gì đâu! Anh đừng như thế, em nghĩ rồi chị Trang cũng hiểu mà! Anh mà ốm ra mới là điều đáng nghĩ đấy!
Cẩm Trang nghe đến đó thì nói luôn:

Sao cơ? Anh Khang chưa ăn trưa hả em?
Nhận ra giọng Trang, Văn Bình reo lên:

Ơ, chị dâu! Chị đang ngồi với anh Khang à?
Cẩm Trang gật đầu:

Ừ, bọn chị đang đi ăn đây!
Văn Bình giọng đã vui vẻ trở lại:

Vậy thì tốt quá, bọn em cứ sợ anh ấy đi đâu. Thế em chúc anh chị ăn ngon miệng nhé! Em tắt máy đây ạ.

Sau khi tắt máy, Cẩm Trang nhìn sang Cảnh Khang và nói:

Anh được lắm, khuyên người khác thì nói như đúng rồi, trong khi bản thân mình mới là người đáng được nhắc nhở đấy!
Cảnh Khang bỏ thêm tôm vào bát của Trang rồi nói:

Anh có làm sao đâu! Ai bảo có người giận. Với anh, bị người yêu giận thì không ăn cũng no rồi. Nếu em muốn anh ăn uống tử tế thì đừng giận nữa.
Cẩm Trang dứ dứ anh:

Anh còn dám ra điều kiện hả? Có định ăn cho tử tế không?
Cảnh Khang gật gật đầu:

Rồi rồi, anh sẽ ăn mà! Giờ người yêu hết giận, dại gì mà không ăn!
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Khang hỏi cô:

Chuyện em nói hôm trước đã ổn chưa? Anh nghe Luân kể thấy lo lắm.
Cẩm Trang suy tư:

Em vẫn chưa hiểu sao lại có những người hành động như vậy. Thực ra, nhìn cách của họ em biết ngay họ cùng hội cùng thuyền, cùng hội với Duyên. Nhưng tại sao lại có những trường hợp theo kiểu cảm tử như thế nhỉ? Nó giống các bang hội, không lẽ vụ án kinh tế ấy, phán đoán của em là đúng? Em đã nghi ngờ hành tung của công ty đó, nhưng năm lần bảy lượt kiểm tra công ty đều hợp pháp, thậm chí hợp pháp một cách khó tin, kiểu nó rất hoàn hảo anh ạ. Chính vì nó quá chỉn chu nên em mới nghi ngờ. Mà cứ hôm nào em có động thái điều tra thì y như rằng sẽ gặp có chuyện gì đó không bình thường. Nếu chỉ đơn thuần là làm ăn thì không giống như thế này, ở đây nó giống kiểu thanh trừ nhau anh ạ!
Cảnh Khang gật đầu:

Đúng, anh cũng thấy vậy. Anh không biết chuyện của em vừa nói là em cứ có động thái thì sẽ có chuyện, nhưng anh thấy nhóm người đó đáng nghi ngờ, kiểu hành động đó thường xuất hiện trong những băng nhóm tội phạm. Chúng theo những quy tắc được quyết định từ trước, rằng khi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tự c.h.ế.t. Có lần, anh đã đọc được một cuốn sách về những bang hội có quy tắc kiểu cảm tử như thế, nhưng anh nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta đứng ở ngoài ánh sáng, bọn họ ở trong bóng tối và mình lại chưa nắm bắt được hành tung của chúng!
Cẩm Trang đan tay vào nhau và nói:

Vì thế nên em mới khó nghĩ, chắc là em phải nghĩ cách khác, chứ điều tra thế này mông lung lắm.
Cảnh Khang cau mày nói:

Nếu chúng cùng hội với cái công ty mà em đang nghi ngờ thì công ty đó phải trực thuộc thế giới ngầm với những quy tắc bất di bất dịch. Chúng có những quy định về việc chấp hành luật của bang hội và mỗi thành viên cứ như robot được lập trình sẵn. Dù chúng ta có cài người vào vẫn khó tiếp cận, thậm chí mất mạng.
Cẩm Trang gật đầu:

Em cũng nghĩ thế!
Khang nhìn cô:

Nhưng em đừng bỏ cuộc, bởi anh nghĩ nếu phá được vụ án đó sẽ rất nhiều người dân được cứu. Anh luôn ủng hộ em!
Cẩm Trang cười:

Cảm ơn người yêu, cứ có anh và nhân dân ủng hộ, em sẽ luôn cố gắng.
Nhìn ánh mắt kiên định tràn đầy niềm tin của cô, lòng Cảnh Khang lại dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ…

Đánh giá post

Bài viết liên quan