Không thể quên anh chương 32 | Biến chất

11/04/2024 Tác giả: An Yên 75

Nghe tiếng An, Cẩm Trang cúi đầu xuống màn hình trước mặt anh:

Có việc gì vậy anh?
Đồng chí An phóng to màn hình rồi chỉ vào hình ảnh trước mặt. Điều mà Cẩm Trang đang thấy cũng chính là cái cô đang nghĩ trong đầu. Nhưng Trang vẫn tỏ ra như không biết gì. An chỉ vào bàn tay của Hòa trên màn hình và nói nhỏ đủ cho Cẩm Trang nghe:

Em nhìn thấy gì không? Bàn tay anh ấy như đang cầm một chiếc camera mini.
An nói rồi đôi mày rậm nhíu chặt lại như cố nhìn xem vật đó là gì:

Đúng là camera đấy! Loại này rất thông dụng nên anh nhìn là biết ngay! Tại sao trong phòng đã có camera rồi mà đồng chí này lại còn lắp camera mini nữa nhỉ? Chẳng lẽ …
An đưa mắt nhìn Trang. Qua ánh mắt, họ cảm nhận được sự đồng điệu, tần số suy nghĩ của họ gặp nhau. An nhìn qua sự việc cũng đủ hiểu, vì camera trong các phòng đều quy về một mối ở phòng kỹ thuật hình sự này. Ai muốn xem điều gì đều phải tới phòng hình sự và chỉ trong trường hợp đặc biệt thì những đồng chí như An mới mở âm thanh, còn thông thường chỉ thấy hình ảnh thôi. Vì thế, hành động của Hòa khiến Cẩm Trang lưu tâm. Trang rút điện thoại và chụp ngay hình ảnh trên máy vi tính rồi gửi cho Hoàng Phú. Cô nói:

Dạ, em cảm ơn anh nhé!
Cô đưa mắt nhìn An và nói nhỏ:

Anh giữ kín giúp em nha!
An gật gật đầu:

Anh hiểu rồi! Em yên tâm đi, nhưng như vậy là chìa khóa của em vẫn chưa thấy nhỉ?
Cẩm Trang lúc này mới “ à “ lên một tiếng rồi cười:

Để em tìm trong túi xách xem ạ! Lúc sáng cuống lên rồi chả để ý nữa!
An nói:

Chắc thế, nếu cần cái gì thì cứ alo cho anh nhé!
Cẩm Trang cảm ơn đồng chí An rồi rảo bước ra khỏi phòng kỹ thuật. Cô gặp Hoàng Phú từ phòng hỏi cung đi ra. Phú gật đầu chào cô rồi nói:

Em đi đâu mà anh gọi không được? Máy thuê bao!
Cẩm Trang lúc này mới nhớ ra ban nãy chụp ảnh xong thì máy của cô cũng hết pin luôn, tối qua cô quên sạc pin. Cô vừa nói khẽ với Phú lại vừa giơ điện thoại ra trước mặt anh:

Em quên sạc pin ạ. Để giờ em về phòng sạc, chút nữa là lên nguồn ngay mà!.
Hoàng Phú nói:

À ra vậy, trưa nay gặp tại chỗ đó nha!
Trang hiểu chỗ mà Hoàng Phú nói chính là quán Bar Hi Vọng – nơi sáng nay cô đã nói với anh. Cẩm Trang gật đầu “ dạ sếp” rồi quay lại công việc của mình.

Sau khi cắm sạc điện thoại, Cẩm Trang lại ôm tập hồ sơ ra xem xét. Cô cũng đã nhắn tin báo việc trưa nay với Cảnh Khang để anh có sự chuẩn bị. Mười giờ trưa, Trang thấy tin nhắn của Cảnh Khang:

Người yêu ơi, em và anh Phú đến ăn trưa với anh luôn nha!
Cẩm Trang mỉm cười nhắn “ OK” với Khang rồi tiếp tục công việc cho đến hết giờ làm việc buổi sáng.

Trưa hôm đó, tại phòng VIP của quán Bar Hi Vọng…

Cẩm Trang và Hoàng Phú mặc thường phục, quần áo có phần chất chơi, đi taxi tới quán Bar. Nếu mặc cảnh phục, không chỉ họ dễ bị phát hiện mà còn có thể ảnh hưởng đến quán Bar khi có cảnh sát ghé thăm bất ngờ. Hai người vừa vào đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn. Cảnh Khang với thân tây lịch lãm mỉm cười:

Hai người ngồi đi ạ!
Hoàng Phú liếc Khang và nhái lại giọng của anh:

Hai người ngồi đi ạ! Phải nói là anh Phú và vợ yêu ngồi đi chứ!
Cẩm Trang đấm thùm thụp vào lưng đội trưởng:

Anh có muốn biến phòng này thành võ đài luôn không hả?
Hoàng Phú cười:

Thôi thôi, đói rồi, ăn đã! Kể ra cấp dưới có người yêu như thế này cũng thích nhỉ, được ăn ngon!

Cảnh Khang kéo ghế mời Hoàng Phú và Cẩm Trang ngồi rồi cũng phì cười:

Người ta là cành vàng lá ngọc phải nâng niu anh ạ!
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện. Cẩm Trang kể lại việc sáng nay, Hoàng Phú gật đầu:

Đúng như chúng ta nghĩ!
Anh nhìn lại tấm hình Trang đã gửi lần nữa rồi nói:

Loại camera này rất thông dụng, tiện lợi đấy, thu được cả âm thanh. Đồng chí này quả là điếc không sợ súng rồi!
Cảnh Khang cũng nói thêm vào:

Tay trong mà ở ngay phòng điều tra thì quả là mệt thật. Nhất cử nhất động đều bị thâu tóm dễ dàng. Thảo nào mỗi lần Cẩm Trang kiểm tra công ty DH lại đều chỉn chu đến như thế. Sao lại có những kẻ biến chất vậy nhỉ?
Cẩm Trang trầm ngâm nói:

Tên này khác với tay Sơn đã làm tay trong cho Trà My. Tên kia dám giết người, đánh thuê nên tội trạng rõ ràng. Tay Hòa này mới chỉ lắp camera, bằng chứng chưa đủ thuyết phục để bắt hắn. Hành tung của hắn quả là bí ẩn nên khó cho chúng ta hơn. Giờ không lẽ bắt vì tội đặt camera, hắn sẽ có rất nhiều lý do để chối tội.
Hoàng Phú gật đầu nói:

Đúng vậy! Vì thế, bắt Hòa thì rõ ràng là không được rồi, chỉ có cách là cho hắn ra khỏi chuyên án này.
Cẩm Trang nói:

Sáng nay hắn vừa bảo cho em ra khỏi ban chuyên án, lấy lý do là giúp em yên ổn. Thế nên giờ ta cho nó ra khỏi Ban chuyên án thì hắn sẽ có ý kiến ngay!
Hoàng Phú cũng đồng ý với cô:

Cái đó anh hiểu, anh sẽ có cách để điều Hòa đi chỗ khác!
Khang nói:

Dạ đúng ạ, tốt nhất là đưa ra lý do để anh ta đi nơi khác, vì nếu vạch mặt giờ vừa chưa đủ bằng chứng lại vừa rút dây động rừng.
Cả ba có cùng chung ý kiến. Ăn xong, Hoàng Phú nói:

Cảm ơn hai đứa nhé!
Cẩm Trang chưng hửng:

Hả? Em đi với sếp cơ mà, sếp cảm ơn em làm gì? Chúng ta cảm ơn anh Cảnh Khang mới đúng chứ!
Hoàng Phú nháy mắt:

Em và cậu ấy là một mà! Giờ tôi về chứ không lẽ ngồi đây nhìn hai người à? Cô cậu cũng phải hiểu cho cái kiếp ế của tôi chứ!
Hoàng Phú còn trưng ra bộ mặt van nài khiến Cẩm Trang không nhịn được cười. Cảnh Khang nói:

Giờ em về trụ sở à? Có thời gian nghỉ trưa không?
Trang gật đầu:

Dạ có ạ. Nghỉ trưa tại chỗ ạ!
Phú nói:

Hay là em cứ ở lại đây nghỉ trưa, nhớ giờ về làm việc là được. Tôi không quản lý cấp dưới trong giờ ngủ đâu!
Câu nói mà vị đội trưởng vừa thốt ra khiến Cẩm Trang đỏ mặt. Cô giơ nắm đấm về phía anh:

Sếp được lắm, để xem đến khi yêu sếp sẽ như thế nào nhé!
Cảnh Khang giữ lấy tay cô:

Thôi nào, hai người đi tới đây bằng gì?
Cẩm Trang nói:

Taxi ạ, vậy cho kín đáo!
Anh rất tự nhiên xoa đầu cô:

Vậy thì giờ em cứ vào phòng anh mà ngủ, vì anh cũng có chút việc phải làm. Nếu em sợ ngủ quên thì đến giờ anh sẽ vào đánh thức em, chịu không? Đầu giờ chiều anh sẽ đưa em đi làm!.
Phú nhìn Trang:

Đấy, cô là sướng nhất còn gì! Ở nhà, cô là công chúa. Tới trụ sở, cô là hoa hậu. Đến đây, cô là bà hoàng. Sướng không biết hưởng lại con cau có. Tính khí như cô chắc kiếp trước phải tu thân dữ lắm nên kiếp này mới gặp được Cảnh Khang đấy. Thôi, quyết định thế đi. Chào!
Vị đội trưởng nói xong thì lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Cẩm Trang bật cười nhìn theo, rồi cô nói với Cảnh Khang:

Em ở lại có ổn không anh?

Khang nói:

Có gì mà không ổn? Chúng ta yêu nhau đàng hoàng, có vi phạm pháp luật đâu mà em lo!
Cô nhéo tai anh:

Vâng, nếu anh sai thì em vẫn đủ quyền hạn để bắt anh đấy!
Cảnh Khang cười nói “ OK, OK ” rồi đưa cô sang phòng nghỉ. Anh ôn tồn nói:

Anh làm việc ở ngay đây nên em cứ yên tâm mà ngủ, không lo gì cả nha.
Anh nói xong thì chờ Cẩm Trang nằm xuống chiếc giường trong phòng của anh, rồi Khang ngồi xuống ngay đầu giường. Anh cúi xuống thơm lên trán cô rồi nói:

Có cần anh ôm em ngủ không?
Cẩm Trang đánh vào tay anh:

Không phải bây giờ. Anh mà ôm là em hết ngủ đấy! À, hay là mình nói chuyện đi!
Cảnh Khang thơm lên môi cô, chất giọng khàn khàn của anh khiến cô không cưỡng lại được:

Không được, em phải nghỉ ngơi, khi khác mình nói chuyện. Lỡ buổi chiều nhiều công việc làm mệt, nghe anh!
Cẩm Trang gật đầu. Thế nhưng, ngay sau đó, anh chàng chủ quán bar lại nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy Trang rồi nói:

Anh lúc nào cũng muốn trò chuyện với em, lúc nào cũng muốn gần gũi em. Nhưng công việc của em có nhiều cái đột xuất. Vì vậy, em phải luôn giữ sức khỏe tốt, rõ chưa?
Cẩm Trang rúc vào ngực anh:

Rồi rồi, em ngủ ngay đây!
Cảnh Khang với lấy chiếc gối ôm phía trong giường và nói:

Vậy bây giờ cứ xem cái gối này là anh, chịu không?
Trang gật đầu. Cô hiểu anh sợ sẽ khó kiềm chế nên chọn gối ôm để thế thân mình. Cô ôm chặt gối và nói:

Anh làm việc rồi cũng tranh thủ nghỉ một chút đi nhé!
Cảnh Khang gật đầu, đứng dậy kéo rèm che chiếc giường rồi bước lại bàn ngay trong phòng đó làm việc. Sáng nay anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi được một tiếng đồng hồ, nên giờ anh chỉ muốn nhìn Cẩm Trang ngủ…

Chiều hôm đó, Cẩm Trang được Cảnh Khang chở đến trụ sở. Vừa vào phòng, cô đã nghe tiếng Hoàng Phú đang phân công công việc cho mọi người:

Đồng chí Hòa, ở thành phố E có một số vấn nạn xã hội cần chúng ta hỗ trợ, anh hãy đến đó một thời gian, phối hợp với lực lượng cảnh sát ở đó để dẹp nhé!
Hòa chưng hửng:

Hả? Sao lại là tôi? Tôi đang ở trong chuyên án của công ty DH cơ mà. Đội trưởng có thể điều người khác đi được không?
Phú cau mày:

Sao thế? Việc điều động đột xuất này có gì lạ đâu? Đồng chí sẽ đi khoảng một tháng với đồng chí Quốc Trường. Tôi đã liên hệ với cảnh sát thành phố E rồi.
Hòa tỏ ra khó chịu:

Vô lý! Tại sao bao nhiêu người, sếp không điều động mà lại là tôi? À, đồng chí Cẩm Trang hợp với việc này đấy. Cô ấy đi sẽ vừa tránh được bọn tội phạm đe dọa, vả lại Cẩm Trang cũng đã quen với các chiến dịch càn quét này rồi!
Hoàng Phú đập tay xuống bàn:

Từ bao giờ lại có cái chuyện cấp dưới cãi lệnh cấp trên thế hả? Lệnh phải đi, nghĩa là phải đi. Đồng chí Cẩm Trang đang trong giai đoạn điều tra những vụ việc liên quan trực tiếp đến đồng chí ấy nên không được phép ra khỏi địa phương. Anh quên cả quy định này ư? Hay là giờ để tôi đi thay anh hả?
Hòa tỏ ra bực dọc, nhưng sau đó mấy giây, cơ mặt lại giãn ra như vừa nghĩ tới cái gì đó. Anh ta gật đầu:

Được. Tôi sẽ chuẩn bị đi ngay đây!
Hòa và Quốc Trường chuẩn bị một chút rồi chào mọi người, bước tới phía cửa phòng. Cũng vừa lúc đó, đồng chí An nhanh chân bước đến và nói:

Ái chà, tôi xin thông báo một tin là hiện tại hệ thống camera toàn trụ sở đang bị lỗi nhé. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục.
Hòa hỏi:

Lỗi sao thế? Camera bị gì?
An vỗ vai Hòa:

À, không sao đâu. Chắc là khoảng mười lăm phút thôi, đang xử lý sắp xong sự cố. Lỗi hệ thống mà! Anh đi công tác à?
Hòa gật đầu:

Vâng, chúng tôi đi đây!
Quốc Trường cũng chào mọi người lần nữa rồi cùng Hòa rảo bước ra khỏi trụ sở.

Hoàng Phú bước lại tủ tài liệu, lấy chiếc camera nhỏ xíu xuống. An rút một chiếc kìm từ trong túi quần và sau một tiếng “ tách “. An cười:

Dám giỡn mặt với tao hả? Đồ phản bội!

1/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan