Không thể quên anh chương 33 | Huyền dở trò
Cẩm Trang lắc đầu ngán ngẩm:
Haizz, đúng là lòng tham của con người không có đáy, chẳng thể nào hiểu được hết lòng dạ con người.
Phú vứt chiếc camera mini lúc này chỉ còn là mảnh phế liệu vào sọt rác rồi nói với An:
Cảm ơn đồng chí! Hy vọng là những con sâu này sớm bị tiêu diệt trong nồi canh nhiệt huyết vì nhân dân của chúng ta. Dù sao thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì tôi nghĩ Hòa chỉ là một cảnh sát bình thường của đội điều tra, đúng là có nằm trong chuyên án lần này nhưng một mình cậu ta không thể nào hành động được. Tôi nghi ngờ là còn có người tiếp sức nữa.
Cẩm Trang gật đầu:
Em cũng nghĩ vậy! Vì trước đây tay Sơn có chỗ đứng hơn Hòa nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn bị pháp luật trừng trị đấy thôi.
Đồng chí An nói thêm vào:
Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem sao, vì nếu có người trợ giúp thì trong thời gian Hòa đi vắng, kẻ đó sẽ hành động.
Cẩm Trang và Hoàng Phú đồng ý với An. Cả ba người quyết định những vấn đề hệ trọng sẽ kịp thời thông tin cho nhau.
Trong khi đó, Trường và Hòa không cần phải chuẩn bị quá nhiều, quần áo đã có ngay tại trụ sở. Lý do là cả hai đang ở trong ban chuyên án vụ công ty DH, nên để chuẩn bị cho những biến động đột xuất, họ luôn có sẵn một vài bộ thường phục trong tủ cá nhân và chẳng hiểu sao, việc không quá gấp mà lần công tác này được sếp Phú xếp vào hạng mục “đột xuất“ nên sẽ không về qua nhà sửa soạn đồ. Hoàng Phú cũng báo luôn với gia đình họ để người ở nhà yên tâm. Hòa lái xe riêng của mình chở Trường đến sân bay. Còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ bay, nhiệm vụ lần này cũng không phải quá gấp gáp, chỉ là giúp đỡ Cảnh sát thành phố E dẹp các vấn nạn xã hội, chỉ là sếp Phú báo không cần về qua nhà chứ không nhất thiết phải có mặt ở thành phố E trong thời gian ngắn nhất. Dù không hiểu vì sao Hoàng Phú lại làm thế nhưng lệnh của sếp thế nào thì cấp dưới phải chấp hành thế thôi. Vì vậy, lúc này Hòa và Trường ngồi ở phòng chờ. Đây cũng chẳng phải dịp lễ Tết nên khu vực này không quá đông. Vả lại, còn khá lâu nữa mới đến giờ bay nên phòng chờ chỉ lác đác ít người. Hòa nói:
Em chờ anh lại quầy lấy cốc nước nhé!
Trường cười:
Ai lại thế, để em lấy nước mời anh ạ!
Hòa xua tay:
Thôi thôi, chú mới vào đội, được đồng nào thì tích góp đi, sau này lập gia đình thì một xu cũng quý, vì đó là tiền bỉm sữa cho con cái. Như anh đây, lấy vợ sinh con rồi thấy mình có trách nhiệm hẳn, làm gì cũng nghĩ cho gia đình. Trước kia cũng may anh tiết kiệm được chút ít nên bây giờ cuộc sống có dư giả. Còn chú, mọi thứ mới bắt đầu nên hôm nay cứ để anh mời chú, ngồi đây!
Hòa nói xong thì đứng dậy, đi lại quầy và lấy hai chai nước. Anh ta cũng mở sẵn rồi đưa cho Trường một chai và nói:
Chú uống đi!
Trường đón lấy chai nước rồi nói:
Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Chị nhà thật hạnh phúc khi có người chồng như anh!
Hòa nhìn đồng hồ rồi nhìn khoảng không trước mặt:
Anh nghĩ ai cũng thế thôi. Anh em mình ít có dịp ngồi với nhau nhỉ? Lần này sếp giao nhiệm vụ cùng nhau đi công tác, âu cũng là cái duyên để mình hiểu nhau hơn. Chú còn trẻ, cứ xông pha chứ đến khi lập gia đình rồi vừa bận rộn công việc lại không muốn rời xa gia đình, lúc đó ngại đi xa lắm! Lương của chú có đủ sống không? Trước cứ nghĩ chưa lập gia đình thì ít nhu cầu chi tiêu, nhưng thực ra anh thấy một số người lúc còn trẻ tiêu phá vô tội vạ, được đồng nào xào đồng ấy. Về sau lại khó khăn…
Trường vừa gật đầu vừa cười:
Dạ em cũng không tiêu gì nhiều đâu anh ạ. Công việc ở đội suốt có đi chơi bời gì đâu mà tiêu, vì thế lương mức ban đầu của em cũng đủ ạ. Ngành nghề này thì cứ trông chờ vào nhà nước thôi anh nhỉ? Đâu có thời gian làm nghề tay trái đâu.
Hòa cười nhẹ rồi đưa ánh mắt nhìn Trường. Còn Trường, sau khi uống ngụm nước chợt thấy đầu mình nằng nặng. Anh đưa tay lên thái dương xoa xoa đầu liên tục rồi nói:
Em … thấy…thấy nhức đầu của anh ạ.
Hoa lay lay vai Trường:
Sao thế? Đừng nói với anh là chú say xe nha!
Trường lắc đầu:
Không, em có say xe bao giờ đâu. Nhưng em…em… buồn ngủ quá…
Nói rồi giọng Trường yếu ớt dần và cuối cùng anh ngã đầu ra ghế. Hòa tiếp tục lay lay Trường nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ. Hòa mỉm cười rất nhẹ:
Chú cứ ngủ đi, để anh còn có công việc. Lát nữa dậy lên máy bay là vừa.
Rồi Hòa rút điện thoại ra bấm một dãy số và nói:
Hải, tình hình sao rồi? Có phải hệ thống camera bị lỗi thật không hay đứa nào bày trò đấy?
Phía bên kia, một giọng nói vang lên:
Lỗi thật anh ạ, nhưng giờ ổn định lại rồi.
Hòa gật đầu:
Vậy hả? Anh tới thành phố E công tác. Chú ở nhà cẩn thận, khéo bị lộ thì chìm cả lũ, có vấn đề gì thì nhắn tin báo với anh nhé! Thằng nhãi Quốc Trường dù non nhưng chưa biết nó theo phe nào, nên ta cứ nhắn tin cho chắc ăn.
Hải nhỏ giọng:
OK, em biết rồi ạ!
Hòa nói xong thì tắt máy. Anh ta thao tác mở camera trên điện thoại để xem những điều diễn ra trong phòng điều tra khi mình không có mặt ở đó. Nhưng màn hình không có tín hiệu, thử đi thử lại cũng chẳng thấy gì cả. Hòa lo sợ gọi cho Hải, nhưng đầu bên kia mãi không nghe máy. Nghĩ rằng Hải bận hoặc đang có người ở đó nên Hòa không gọi nữa, chuyển sang nhắn tin:
Sao chiếc camera chú chuẩn bị cho anh bỗng nhiên không có tín hiệu? Chú kiểm tra giúp anh xem!
Khoảng mười lăm phút sau, Hòa nhận được tin nhắn của Hải:
Sau lần lỗi hệ thống lúc nãy, một số camera bị mất luôn tín hiệu, phải thay anh ạ. Em chưa kiểm tra được chiếc đó đâu. Phòng điều tra nghiêm ngặt thế, em ở bên này chưa thể vào xem được. Nếu có cơ hội em sẽ thay cái khác cho.
Hòa tỏ ra sốt ruột, liền bấm gọi. Hải nghe máy:
Em đang vào nhà vệ sinh nghe máy của anh đấy. Anh nói nhanh lên!
Hòa nói:
Vấn đề là giờ không có camera thì làm sao anh biết được những diễn biến ở phòng điều tra đây? Chú sắp xếp kiếm cái khác thế vào cho anh, để còn có thông tin báo cáo tình hình cho bên DH, chứ thế này thì chịu. Đã làm thì cho đến nơi đến chốn!
Hải gật đầu:
Dạ em biết, nhưng vấn đề là có anh ở nhà thì mọi chuyện dễ hơn, chứ em rất khó vào phòng điều tra, để em xem đã nhé!
Hòa gật đầu rồi tắt máy. Tay cầm chặt điện thoại, Hòa ngả người ra ghế suy nghĩ. Bây giờ đành phải chờ đợi thôi, phòng điều tra chỉ những thành viên của đội mới được ra vào, hoặc những phòng ban khác phải có việc mới vào. Bây giờ nếu không có chuyện gì, bỗng nhiên Hải vào đó rất dễ bị lộ.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của Hòa chợt vang lên. Anh ta nhíu mày nhìn dãy số quen thuộc rồi đưa máy lên nghe:
Tôi nghe đây!
Đầu bên kia là giọng trong trẻo của một cô gái:
Có tin thì mới không?
Hòa nhẹ giọng:
Tôi vừa được cử đi công tác một tháng ở thành phố E. Hiện tại tôi chưa nắm được thêm thông tin ở phòng điều tra vì hệ thống camera đang bị lỗi.
Giọng nữ lại vang lên:
Sao đúng lúc quá vậy? Anh không để lộ điều gì chứ?
Hòa lắc đầu:
Không, hệ thống lỗi lúc tôi còn ở nhà cơ mà! Cô yên tâm đi. Hải làm ở phòng kỹ thuật cũng nói là có lỗi thật, không phải hội kia bày trò đâu. Tôi ở trong ban chuyên án, lộ làm sao được!
Người kia nói:
Chính vì anh ở trong ban chuyên án nên mới dễ có chuyện đấy! Tự nhiên không cử ai đi, lại cử anh đi? Anh không mở não ra để nghĩ được à?
Hòa dịu giọng:
Thôi, đã có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi việc vẫn êm đẹp cơ mà!
Phía bên kia gắt lên:
Vậy anh chờ khi có chuyện mới cuống lên à? Là mất bò mới lo làm chuồng hả? Bữa giờ lơ là một chút là có chuyện ngay! Anh xem thế nào giải quyết ngay cho tôi!
Hòa gật đầu:
Được rồi, tốt nhất hiện tại bây giờ cứ án binh bất động đã. Đừng manh động, để yên ổn đi đã!
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi nói:
Anh nên nhớ, nếu như anh có bất kỳ động thái nào phản bội tổ chức thì anh xác định không còn đường về nhà với vợ con nữa đâu đấy!
Hòa mỉm cười:
Cô nói gì mà ghê thế! Tôi vốn là người ghét sự thay đổi, khi đã quyết định việc gì sẽ không thay đổi đâu!
Tiếng cô gái vang lên:
Tôi không biết đùa và cũng không thích đùa tôi nói thật đấy! Tốt nhất anh nên tử tế đi!
Hòa hơi sững lại rồi nói:
Tôi tử tế chứ. Cô yên tâm! Tôi không đi công tác một mình nên cô gọi ít thôi!
Người bên kia nói “ OK “ rồi tắt máy. Hòa nhìn xung quanh. Đã có khá nhiều người đến phòng chờ, Quốc Trường vẫn ngủ mê mệt. Hòa mở điện thoại ngồi đọc tin tức. Một lúc sau, đã sắp đến giờ vào phía trong, Hòa nhìn thấy Trường bắt đầu cựa quậy. Quả là vừa kịp lúc – Hòa nghĩ. Còn Quốc Trường thì từ từ mở mắt, đưa hai tay lên day day thái dương, anh nhăn mặt, lẩm bẩm:
Sao đầu mình cứ rân rân thế nhỉ.
Nhìn khung cảnh phòng chờ trước mặt, Trường nhíu mày:
Ơ, chưa đến giờ ạ anh?
Hòa cười:
Đã con mắt chưa? Chú ngủ cả tiếng đồng hồ rồi đấy!
Trường ngạc nhiên:
Em ngủ ư? Tại sao em không biết gì cả nhỉ?
Hòa cười lên ha hả:
Chú ngủ tít mít thì biết gì nữa! Chú bảo nặng đầu, buồn ngủ mà? Chúng ta đến sớm quá, lúc ấy cũng ít người nên anh nghĩ để chú ngủ cho khỏe. Chắc đêm qua tán gái cả đêm rồi mất ngủ hả?
Tưởng gãi đầu gãi tai:
Có gái đâu mà tán hả anh? Em thấy mệt mệt rồi chắc ngủ quên. Sao anh không thức em dậy?
Hòa lắc đầu:
Thôi, nhìn em ngủ ngon thế, anh không dám kêu. Đánh thức giấc ngủ đột ngột cũng là một cái tội đấy! Chuẩn bị đến giờ rồi, chúng ta vào thôi, thủ tục anh làm đầy đủ cả rồi! Em có thấy choáng đầu hay gì không?
Trường lắc đầu:
Dạ, không sao, lúc nãy mới dậy nên nhìn ngơ ngơ thế thôi, bây giờ em ổn rồi, mình đi thôi anh nhỉ!
Cả hai bước vào. Chiếc máy bay từ từ cất cánh lên nền trời, mang theo cả những khát vọng và cả những tính toán …
Trong khi đó, tại quán Bar Hi Vọng, trong phòng VIP, bốn thân ảnh cùng xúm lại theo dõi những diễn biến ở phòng chờ sân bay được gửi về từ chiếc camera nhỏ xíu được gắn trên cúc áo của Trường. Hoàng Phú nhếch môi:
Đúng như chúng ta dự đoán. Lần này thì hết cãi nhỉ? Mày nghĩ ai cũng ngu dại như mày sao?
Cẩm Trang nói nhanh:
Lại lộ thêm tay Hải nữa, bọn này thích ăn cơm nhà nước đây! Em phải cho lũ phản bội này một bài học.
Hoàng Phú lên tiếng:
Thôi thôi, đừng láo nháo nữa, để nước mà lấy chồng. Khang nó mà chạy mất dép thì xác định là không có ai đỡ nỗi cô đâu!
Cả mấy người cùng cười. Khang nói:
Hay là …chúng ta tương kế tựu kế, chứ em sợ nếu đụng đến Hòa sẽ rút dây động rừng.
An gật đầu:
Tôi cũng nghĩ vậy. Còn tay Hải thì tôi theo dõi được!
Phú đồng ý với An và Khang:
Đúng vậy! Cứ để chúng tự do thêm ít lâu nữa. Khi nào lưới đủ nặng, chúng ta sẽ cất lên cả mẻ!
Đúng lúc đó, Cảnh Khang nhận được một tin nhắn từ số điện thoại rất đẹp nhưng anh không lưu tên:
Cảnh Khang à, có vẻ như cô người yêu bé nhỏ của anh đã chạm đến giới hạn của em rồi đấy!