Không thể quên anh chương 35 | Nhiệm vụ bí mật

12/04/2024 Tác giả: An Yên 86

Cảnh Khang, mặc dù đã cảnh báo Huyền, nhưng anh hiểu rằng, tính cách quyết liệt của Khánh Huyền sẽ không làm cô ta dừng lại. Và từ lời nói của Huyền, vấn đề của công ty DH vẫn là quan trọng nhất – đó chính là thế giới ngầm mà trước đây Khang lo sợ Cẩm Trang sẽ phải đối mặt. Cách hành động của Huyền quá chuyên nghiệp, chắc chắn không phải vì tình yêu mà cô ta làm mọi thứ. Cô ta đang chiến đấu cho vị thế của bản thân trong thế giới ngầm. Và những người như vậy thường rất tài năng, thông minh và cũng rất vô tâm. Trái tim của họ có lẽ là băng giá, không có lòng nhân ái. Tình yêu mà Huyền nói dành cho Khang chỉ là sự ích kỷ muốn chiếm đoạt.

Suy nghĩ một lát, Cảnh Khang nhắn tin cho Hoàng Phú:

Anh Phú, em muốn gặp riêng anh một chút!
Khang nghĩ đây là người duy nhất có thể giúp đỡ anh lúc này. Vì anh không muốn Cẩm Trang biết những điều đó. Thực ra, dù biết hay không, khi nguy hiểm đến, Cẩm Trang của anh vẫn phải đối mặt và phải đấu tranh. Thế nên, anh chọn cách nhắn tin cho Hoàng Phú. Mấy giây sau, anh thấy tin nhắn trả lời của Phú:

Anh sẽ có mặt tại quán bar trong ba mươi phút nữa!
Phú là một người có đầu óc rất nhanh nhẹn. Đọc tin của Cảnh Khang, anh hiểu ngay rằng có vấn đề. Phú bước ra khỏi phòng điều tra và gọi taxi. Chỉ có điều, vị đội trưởng này không đến thẳng quán Bar Hi Vọng mà nói với tài xế taxi đi tới siêu thị mua vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi lại ghé qua nhà sách mua vài cuốn sách. Anh chàng đội trưởng thanh toán tiền sách xong lại cầm mấy đồ lỉnh kỉnh đi vào nhà vệ sinh, thay đồ, đi ra cửa sau hiệu sách và gọi một chiếc taxi khác đến quán Bar Hi Vọng. Khang đã chờ sẵn anh trong phòng. Thấy Phú tới, Khang mời anh ngồi và nói:

Em có làm mất thời gian của anh không ạ?
Phú cười:
Chú nhắn tin như thế là anh hiểu chuyện này không hề mất thời gian rồi!
Khang nói:
Anh Phú, em nghĩ Cẩm Trang đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên là trước giờ không ít lần Trang gặp hiểm nguy, nhưng lần này em thực sự lo lắng.
Phú nhăn mày lại:
Anh vẫn chưa hiểu ý chú. Chuyện cảnh sát gặp nguy trong quá trình điều tra có gì lạ đâu. Theo cách chú nói thì vấn đề hình như không đơn giản như vậy.
Cảnh Khang gật đầu và anh bắt đầu kể về Khánh Huyền cùng những lần anh gặp để cảnh cáo cô ta. Phú nghe xong thì trầm ngâm và nói:
Chú có kể những chuyện này cho Trang chưa?
Khang lắc đầu:
Trang có biết rằng Huyền đã lớn lên cùng em ở trại trẻ mồ côi rồi sau đó được nhận nuôi. Trang cũng biết Huyền có tình cảm với em, nhưng việc em tới công ty DH và những lần gặp Huyền thì em không kể. Thực ra, mọi việc làm của em đều rõ ràng minh bạch nhưng em không muốn Cẩm Trang lo lắng. Em nghĩ mình và nhóm “ áo đen “ sẽ âm thầm bảo vệ Trang. Tuy nhiên, lần gặp Huyền lúc trưa thì em cảm giác cô ta sắp hành động.

Ngừng một lát, Khang nói tiếp:

Giờ Hòa không ở phòng điều tra nữa nên không có ai báo tin cho Huyền. Hải lại không dễ dàng vào phòng điều tra, nhưng em nghĩ chính điều đó sẽ khiến Huyền càng bực tức và sẽ ra tay bất ngờ hơn, thậm chí ác liệt hơn. Em hiểu tính cách cô ta mà, nên em nghĩ nên nói chuyện với anh. Vì tới lúc đó, đội “ áo đen “ sẽ cùng cảnh sát tìm được cách giải quyết. Vả lại, em không muốn Trang biết nhiều vì sợ cô ấy lo lắng. Đôi khi phụ nữ lại hay suy nghĩ, dễ hiểu nhầm. Nếu em không nói ra thì em cũng mang tội giấu giếm nữa chứ, nên nói với anh là cách em chọn.
Hoàng Phú gật đầu:

Con bé Trang quả là tìm đúng người để yêu. Anh hiểu những suy nghĩ của em và sẽ cùng em bảo vệ con bé. Nhưng theo những gì em vừa kể thì em cũng chưa biết được sào huyệt của Khánh Huyền đúng không?
Khang nói giọng chắc nịch:

Dạ đúng. Em chưa biết cái tổ của nó ở đâu. Em nghĩ những tổ chức kiểu này cũng sẽ không dựng sào huyệt ở địa điểm dễ tìm đâu. Kể cả Hòa, Hải khi gặp chúng chắc chắn cũng không gặp ở hang ổ của chúng đâu anh ạ, mà sẽ gặp mặt, giao nhiệm vụ khi cần thiết ở một địa điểm khác, còn lại chủ yếu qua điện thoại thôi.
Cảnh Khang hiểu rõ Huyền gặp anh chẳng qua để khiêu khích, một người tỉnh táo như cô ta đủ để biết rằng Cảnh Khang cũng thông minh không kém để khai thác thông tin. Hai người đàn ông trò chuyện một lát thì Khang nói:

Em chỉ muốn anh bí mật với Trang. Nếu em có thông tin từ Huyền, em cũng sẽ báo với anh và Trang. Nhưng chuyện em gặp Huyền có tính chất riêng tư nên mong anh hiểu.
Hoàng Phú gật đầu, tạm biệt Cảnh Khang rồi ra về. Khang sau đó cũng họp hội “ áo đen “ ngay lập tức và thông báo tình hình. Huy Khánh vẫn là anh chàng nhanh miệng nhất:

Anh gọi hẹn nó đến, em phải cho nó một trận để nó chừa cái thói m.ấ.t d.ạ.y đó đi!
Minh Luân cau mày:

Có vẻ tính liều của nó ngày càng tăng, vấn đề là chúng ta chưa tìm ra được hang ổ của nó.
Đặng Toàn vẫn luôn điềm tĩnh:

Cái thằng Khánh này, lúc nào cũng nhao nhao lên. Cái gì cũng phải bình tĩnh nghĩ cách chứ. Muốn vào nhà đ.á hay sao mà đòi cho nó một trận hả? Mà nếu em có cho nó một trận rồi em nghĩ bản thân có được yên ổn không? Vớ vẩn!
Văn Bình nói:

Em thấy anh Toàn nói đúng đấy, cứ tìm cách từ từ chứ như anh Khánh lại hỏng bột hỏng đường hết!
Cảnh Khang im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

Anh Phú nói vậy nhưng thực ra việc bảo vệ Cẩm Trang rất khó, bởi cô ấy có nhất nhất ở một chỗ đâu. Trong khi đó, Huyền lại có hành tung bí ẩn, nên anh nghĩ chúng ta cứ cử người theo Cẩm Trang như trước, còn nếu trong chiến đấu thì cô ấy còn có đồng đội nữa, thậm chí còn phụ thuộc vào chút may mắn nữa. Anh nói để các chú nắm tình hình. Chính chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn và quan trọng là anh sẽ dụ Khánh Huyền để tìm ra sào huyệt của chúng. Muốn chấm dứt hiểm nguy thật nhanh thì chỉ có cách tiêu diệt cái ác thôi!

Trong khi hội “áo đen” họp bàn, tại một căn phòng đặc biệt, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế da lớn màu đen, trước mắt cô là một màn hình lớn. Căn phòng này được bao quanh bằng thép chịu lực cao, tạo ra không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong phòng có khoảng ba mươi chiếc ghế màu đen, mỗi chiếc được ngăn cách với nhau bằng vách ngăn thép để đảm bảo tính riêng tư. Cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế da ở bục phía trên, có vẻ như là người chỉ huy. Mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ khuôn miệng xinh xắn và đôi mắt linh hoạt. Cô ấy mặc bộ đồ bó sát, tôn dáng quyến rũ và hấp dẫn. Điện thoại reo lên, cô ta bấm nút nghe. Phía bên kia, một giọng nói vang lên:

Chỉ huy ạ, Hoàng Phú rời khỏi trụ sở nhưng chỉ đi taxi tới siêu thị mua đồ và đang ở trong hiệu sách, nãy giờ vẫn chưa ra. Chiếc taxi vẫn đợi ở phía ngoài.
Cô gái nói:

Vào hiệu sách lâu chưa?
Người bên kia trả lời:

Khoảng ba mươi phút rồi ạ. Tôi đứng ngay cửa ra vào mà chưa thấy anh ta ra.
Cô gái nhíu chặt đôi mày rồi buông một câu:

Vào trong tiệm sách!
Người kia khẽ “dạ” một tiếng rồi tắt máy. Mười phút sau, điện thoại của chỉ huy lại vang lên. Cô ta bấm nghe:

Thưa chỉ huy, tôi tìm mãi mà không thấy. Tôi có chụp lại ảnh của Hoàng Phú và hỏi nhân viên ở đây, nhưng họ đều không để ý những vị khách đâu. Họ cũng không cho phép tôi xem camera khi chưa có lệnh cấp trên.
Người chỉ huy gằn giọng:

Mẹ kếp! Mày bị nó qua mặt rồi! Rút!
Cô gái đó nói xong thì bực dọc tắt máy rồi để điện thoại lên bàn. Cô ta đưa tay nhìn đồng hồ rồi khoác thêm một chiếc áo choàng phía ngoài, cầm điều khiển bấm màn hình. Trên màn hình rộng xuất hiện một người đàn ông không rõ mặt. Ông ta ngồi quay lưng với cô gái, chiếc ghế đen to lớn che mất thân hình của ông ấy, chỉ để lộ mái tóc ngắn gọn. Thấy hình ảnh đó xuất hiện, cô gái buông ra hai chữ:

Thủ lĩnh!
Cái đầu của người đàn ông khẽ gật. Một tiếng nói vang lên:

Công chúa, cô ổn chứ?
Cô gái gật đầu:

Dạ, cảm ơn thủ lĩnh, tôi rất ổn. Cuộc giao dịch sắp tới, tôi hi vọng sẽ được tạo cơ hội.
Người đàn ông nói:

Cẩn thận, dạo này bọn cớm làm rất lắm không được sơ hở đâu đấy! Việc bên kia thế nào rồi?
Cô gái lên tiếng:

Vâng, người chúng tôi đặt ở trụ sở cảnh sát mới bị điều đi công tác, camera của trụ sở cảnh sát lại vừa bị trục trặc. Tôi đã kiểm tra thông tin rồi, mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tôi vẫn còn điều tra kỹ hơn, tốt nhất không nên tin vào ai quá nhiều!
Hình như người đàn ông đó nhếch môi. Một âm thanh trầm đục vang lên:

Cô nói đúng, tốt lắm. Cuộc tranh đua vị trí trợ lý của tôi vẫn đang tiếp diễn. Cô là ứng cử viên sáng giá đấy!
Cô gái mỉm cười:

Cảm ơn Thủ Lĩnh đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng Thủ Lĩnh, xứng đáng là trợ thủ đắc lực của ngài.
Tiếng nói lại vang lên từ màn hình:

Chuyến hàng lần này tôi giao cho cô. Hi vọng cô bộc lộ phẩm chất của một cánh tay đắc lực.
Cô gái kia gật đầu:

Lòng trung thành của tôi với tổ chức, với thủ lĩnh không bao giờ thay đổi. Cảm ơn ngài đã giao nhiệm vụ.

Người đàn ông lên tiếng:

Hai tuần nữa, cuộc giao dịch sẽ diễn ra. Tôi muốn nghe tin tốt lành từ cô!
Cô gái nói một tiếng “rõ” rồi màn hình tắt, quay trở lại một màu đen như cũ. Cô gái quay nhìn xuống phía dưới, lấy từ trong túi áo choàng ra một cái chuông nhỏ và đưa tay lên rung rung. Âm thanh đó như một lời báo hiệu. Ngay lập tức, một tấm thép lớn chợt dịch chuyển và từ từ kéo ra. Khoảng ba mươi cô gái xuất hiện đều trong bộ đồ đen bó sát, đầu đội mũ lưỡi trai bước vào. Chỉ có điều, họ đi rất lặng lẽ và trật tự như được lập trình sẵn, người nào người nấy đều chung một ánh mắt – không cảm xúc. Họ như một cái máy ngồi vào chỗ của mình rồi đồng thanh:

Chào chỉ huy!
Cô gái đang đứng trước mặt họ khẽ gật đầu rồi cất lời:

Hai tuần nữa, hàng sẽ được giao ở khu vực điểm vàng. Tôi muốn mọi thứ được chuẩn bị thật chỉn chu, không được sơ suất. Tất cả chỉ diễn ra trong phòng mười lăm phút, đó là mười lăm phút thay đổi cuộc đời các bạn, rõ chưa?
Một tiếng “rõ” vang lên trong căn phòng thép. Những cặp mắt vô hồn, vô cảm nhưng lóe lên sự kiên định, phục tùng khiến căn phòng toát ra một thứ ám khí ghê rợn. Vị chỉ huy đi đến từng ô, đưa tay bắt những cánh tay của từng người rồi dõng dạc nói:

Ai trung thành sẽ được trọng thưởng. Ai phản bội sẽ bị giết chết không tha!
Lần thứ hai, tiếng “rõ” lại vang lên. Cô gái lại đưa chuông lên rung, cánh cửa ban nãy đã đóng chặt lại mở ra. Những cô gái đứng dậy như những con robot đi thẳng ra cửa. Cánh cửa đóng lại, cô gái nhìn căn phòng trống trơn một lượt, nhẹ nhàng mở mặt nạ và lẩm bẩm:

Trương Cẩm Trang, mọi nợ nần ân oán của chúng ta sẽ kết thúc sau trận này. Cô hoặc tôi, sẽ không còn tồn tại để đấu đá nhau nữa…

2/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan