Trai hư, em vẫn yêu! Chương 10 I Nguy cơ bại lộ thân phận
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm và chọn một chiếc áo sơ mi và váy ôm, mang đến cho tôi một phong cách thanh lịch, đơn giản và nhẹ nhàng. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, kẻ chút eyeliners, đánh má hồng và thoa son đỏ. Búi tóc cao được tạo lên và tôi tự ngắm mình trong gương, lâu lắm rồi tôi không tự trang điểm và tự thưởng thức vẻ đẹp của mình như vậy.
Nhìn vào gương, tôi cảm thấy hình ảnh của mình trở nên trẻ trung và thu hút. Gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi má hồng hây hây, đôi mắt đen tròn trông rất ngây thơ. Sống mũi cao và đôi môi chúm chím đỏ khiến tôi nhớ lại hình ảnh của một cô hot girl hai năm trước, xinh đẹp, kiêu sa và sang trọng. Ngắm nhìn bản thân, tôi cảm thấy hài lòng và sau đó mở cửa để xuống nhà gặp mọi người.
Nhưng lúc mở cửa, tôi phát hiện ra một người đàn ông mặt lạnh đứng trước cửa phòng tôi từ khi nào. Anh ta lướt nhìn tôi một cách nhanh chóng, ánh mắt toát lên vài tia nhìn phức tạp mà tôi không thể hiểu rõ. Gương mặt anh thoáng chút đăm chiêu, nhưng sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng. Tôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Cường và hỏi:
– Anh ở đây làm gì vậy?
Cường hừ lạnh và đáp:
– Cô đi làm hay đi chơi?
Nghe giọng nói mỉa mai của Cường, tôi tức giận sôi ruột. Dù là đi làm hay đi chơi, nhưng con gái cũng cần giữ hình ảnh cho đẹp chứ. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận và trả lời nhẹ nhàng:
– Tôi đi làm, là con gái đi làm nên chỉn chu một chút thôi.
Cường nắm lấy bàn tay tôi, đột nhiên anh ta ấn đầu ngón tay tôi xuống bảng điều khiển cửa. Tiếng “Ting” vang lên khi anh ta rời tay tôi. Tôi hiểu rằng anh ta đợi tôi ở đây để lấy dấu vân tay và khóa cửa. Điều này khiến tôi giật mình, vì trước đó tôi nghĩ anh ta muốn làm gì đó khác.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, Cường nhếch miệng và nói:
– Đứng cạnh tôi, cô áp lực lắm à.
Tôi cố rặn ra một nụ cười trong veo:
– Không phải, tôi có thói quen thở dài.
Đó là lời biện minh củ chuối nhất mà tôi từng dùng để che đậy sự sợ hãi của mình. Cường đứng dậy, rút chiếc điện thoại mới cáo từ túi quần và đưa trước mặt tôi, bảo:
– Cầm lấy.
Tôi nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng tay vẫn tự động đưa ra để nhận chiếc điện thoại:
– Anh cho tôi à?
– Ừ. Mật khẩu điện thoại và mật khẩu phòng là như nhau, dãy số 222222.
Tôi nắm lấy chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe. Trong suốt hai năm qua, chưa bao giờ ai tặng tôi đồ hay quà, và Cường lại là người đầu tiên sau thời gian dài ấy. Tôi cảm động rối rít và bày tỏ lòng biết ơn. Cường chỉ im lặng, không động viên hay hồi đáp gì, sau một thời gian, anh nói:
– Đi xuống nhà ăn sáng rồi còn đi làm.
Tôi theo sau anh, cảm xúc sau những giây phút xúc động bắt đầu trở lại bình thường. Thậm chí, tôi cảm thấy vui vẻ và lạ lẫm vì được tặng quà và có cơ hội đi làm như một người bình thường:
– Anh có đi làm cùng tôi không?
– Không.
Tôi nhanh chóng hỏi tiếp:
– Vậy giờ anh làm gì?
– Ngủ.
– Ngủ giờ này làm sao?
Cường không đáp lại câu hỏi của tôi. Anh ta đi một mạch xuống bàn ăn và ngồi đó, khiến mọi người trong nhà trầm trồ, đặc biệt là bác Hạnh nở một nụ cười rạng ngời:
Hôm nay thời tiết có thay đổi hay sao mà con trai mẹ dậy sớm thế này, lại còn xuống ăn sáng cùng cả nhà.
Mẹ anh thể hiện sự niềm nở và vui vẻ. Ngược lại, Cường không thèm trả lời, anh ta không để tâm vào những gì mẹ anh nói. Anh chỉ cúi đầu, vớt cháo ra và bắt đầu ăn một cách từ tốn.
Tôi nhận thấy bác Hạnh không hài lòng với thái độ của Cường, bác xụ mặt xuống ngay. Tôi quyết định nói lên để làm dịu không khí:
– Cháu mời cả nhà ăn sáng, mời hai bác, mời hai anh cùng ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu được đi làm, cháu vui lắm ạ.
Bác Hoàng mỉm cười nhìn tôi, bác liếc mắt ra hiệu cho tôi ăn đi kẻo nguội. Tất cả mọi người chìm vào yên lặng, như đang sống trong thế giới nội tâm của mình. Cho đến khi gần hết bữa ăn, bác Hoàng mới nói:
– Tí Thư đi cùng anh Hưng tới công ty trước, anh Hưng sẽ hướng dẫn cháu sơ bộ về các công việc cần thiết. Hôm nay bác có việc đi họp nên không thể hỗ trợ cháu được, cháu theo anh Hưng để học hỏi nhé.
Tôi gật đầu:
– Cháu biết rồi.
Sau đó, tôi quay sang anh Hưng với nụ cười tươi:
– Hôm nay, em phiền anh ạ.
Anh Hưng thân thiện hồi đáp, cười với tôi:
– Phiền gì đâu mà phiền, ai chứ Thư thì muốn phiền anh cả đời cũng được.
Khi anh Hưng mới nói xong, tôi nghe tiếng ly sữa rơi xuống mặt đất với tiếng “Xoảng” rõ to. Cường nói một cách cụt lủn:
– Vỡ rồi.
Tôi không rõ ý anh nói nhưng khi quay đầu nhìn, thì thấy Cường nhìn tôi bằng ánh mắt gườm gườm và khó chịu. Tôi vẫn không thể hiểu tâm lý của anh ta, nên tôi im lặng và tập trung ăn tiếp. Khi bữa ăn kết thúc, tôi cúi đầu chào cả nhà rồi lên xe cùng anh Hưng để đi làm.
Trên đường đi, tôi tò mò quay sang hỏi anh Hưng về Cường:
– Anh Cường làm công việc gì vậy anh?
Anh Hưng đang tập trung lái xe, nhoẻn miệng cười trả lời tôi:
– Cường mở mấy quán bar ở Sài Gòn, nó làm chủ em ạ. Em quan tâm đến nó à?
Câu hỏi của anh Hưng khiến tôi cảm thấy ái ngại, tôi lắc đầu nguầy nguậy chống chế:
– Dạ không phải, chỉ là em hơi tò mò tí thôi, vì hồi nãy em có hỏi anh Cường có đi làm luôn không thì anh ấy bảo anh ấy không đi làm, em hỏi tiếp thì anh ấy bảo anh ấy ở nhà ngủ.
Anh Hưng nghe xong thì bật cười thành tiếng:
– Ừ, nó làm giờ giấc đêm không à, ban ngày cần ngủ bù là đúng, tính nó trước giờ hơi khó chịu cộc cằn, em đừng để ý làm gì mà suy nghĩ thêm.
Tôi nghe anh Hưng nói xong thì im lặng, không hỏi nữa. 1 chặp, anh Hưng chủ động bắt chuyện:
– Em biết công ty anh làm về lĩnh vực gì không?
Ờ nhỉ, tôi quên béng mất, đúng là nghiệp mê trai đầu thai mới hết, việc của mình không lo, còn không nắm rõ mình làm công ty gì, lại đi khăng khăng mở miệng quan tâm đến công việc của Cường. Tôi cất giọng trả lời bé xíu:
– Không, em đang tính hỏi anh đây.
Anh Hưng quay sang nhìn tôi cười khúc khích, rồi anh bảo:
– Công ty anh làm về lĩnh vực đầu tư bất động sản, cũng tương tự với mô hình công ty cũ của bố em đấy.
– Công việc có khó lắm không anh?
– Nói khó thì không phải khó, mà nói dễ thì cũng chẳng phải dễ, chỉ cần chăm chỉ là được.
– Vậy bây giờ em qua đó, thì em làm ở mảng bộ phận gì ạ?
– Nhân viên sale, anh sẽ sắp xếp cho em làm ở phòng kinh doanh. Muốn làm Sếp, thì phải làm từ nhân viên trước. Làm nghề sale sẽ giúp em nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, làm việc với con người, tăng khả năng đàm phán, thương lượng và chà sát với thương trường, tài chính nhiều hơn, điều này sẽ rất thuận lợi để giúp em có thể điều phối tốt công ty sau này.
Tôi nghe xong thì cảm kích gật đầu, biết ơn bác Hoàng, biết ơn anh Hưng và biết ơn cả Cường nữa vì đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đến thế.
Vừa đến công ty, anh Hưng đã dắt tôi ra giới thiệu với toàn bộ nhân viên phòng Sales. Phòng kinh doanh của công ty lớn có vẻ khác biệt, với hàng chục nhân viên đang tập trung làm việc. Khi anh Hưng xuất hiện, mọi người đồng loạt đứng lên, gỡ tai nghe ra và cúi chào anh Hưng. Anh giới thiệu:
– Chào mọi người, hôm nay phòng mình đón thêm 1 bạn nhân viên mới.
Anh quay sang tôi và bảo:
– Thư, em giới thiệu về bản thân đi.
Tôi tự tin giới thiệu, với lòng tin đầy bản lĩnh trước đám đông. Mọi người vỗ tay ầm ầm, có vài tiếng trêu đùa vui vẻ.
Ôi trời ơi, sếp Hưng ơi sếp Hưng, sếp Hưng kiếm đâu ra em hoa hậu đẹp đến thế, em ấy mà về đây làm thì công ty mình không lên hương mới lạ.
1 anh khác lên tiếng :
– Này Thư ơi, em đã có người yêu chưa thế, chưa thì về với đội của anh nhá.
Anh Hưng hắng giọng, mọi người im bặt, anh bảo :
– Thôi, mấy ông con trai đừng trêu Thư nữa, để yên cho bé làm việc. Mong mọi người sắp tới giúp đỡ cho Thư nha.
Rồi quay sang tôi :
– Còn giờ, lên phòng anh dặn dò xíu.
Tôi gật đầu nghe theo, vừa quay lưng chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng gọi tên mình phía sau :
– Ơ Thư, đã lâu không gặp, nhớ Hà không thế?
Quay lại thì thấy cái Hà đang nhìn tôi, gương mặt tỏ vẻ sự phấn khích rõ giả tạo, con này từ hồi đi học tới giờ nó nằm trong phe anti tôi cơ mà, sao hôm nay lại thảo mai đến vậy…trái đất quả thật là tròn, việc xuất hiện của Hà như 1 lời cảnh tỉnh, sóng gió mà tôi phải đối diện sắp tới, không hẳn là ít.